Như số phận của bao sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sau ngày Miền Nam rơi vào tay Việt cộng, tôi bị lừa vào trại tập trung để “học tập cải tạo” tại miền Bắc. Nhưng thực chất là chúng tôi bị tù lao động khổ sai.

Thời gian đầu, chúng tôi bị ép buộc phải chặt bao nhiêu cây vầu, cây gỗ để tự dựng chòi ở cho chúng tôi.  Mỗi ngày phải đạt đủ chỉ tiêu mới được trọn vẹn một phần ăn gồm một chén cơm độn sạn với trấu và bát canh “đểu” – chỉ là nước muối với vài cọng rau dai như đĩa. Những người không đạt chỉ tiêu thì phần ăn bị cắt còn phân nửa.

Tôi là một võ sư đã đào tạo hàng ngàn đai đen, công việc chặt cây theo chỉ tiêu tôi chỉ làm trong chớp nhoáng. Thời gian còn lại tôi cũng có thể trợ giúp được từ 3 đến 5 chiến hữu khác nữa, tôi không dại dột mang về trại ngay vì làm vậy chắc chắn bọn cán bộ sẽ tăng chỉ tiêu lên cho tất cả anh em khác. Chỉ hơn tháng trôi qua, tốn nhiều công sức mà chỉ ăn được bấy nhiêu nên sức khỏe của tôi cạn kiệt nhanh chóng. Chân tôi bắt đầu bị tê liệt không thể tự đứng dậy được, mỗi lần di chuyển phải có hai người dìu. Trong lúc các anh em đi lao động ngoài rừng thì tôi chỉ có thể bò như con thằn lằn. Tôi cố gắng xoa bóp các huyệt đạo, lén lút luyện khí công suốt cả tháng trời vẫn không thuyên giảm chút nào. Vì đói khát, thiếu ăn, suy dinh dưỡng nên có vận khí gì cũng không xong, xoa bóp gì cũng chẳng được. Chống gậy như một số chiến hữu bị đau chân tôi cũng không thể làm nổi. Trở thành phế nhân đối với tôi thà chết sướng hơn. Đây là thời điểm khủng khiếp nhất trong cuộc đời của tôi.

 

Ý định tự vẫn bắt đầu nhen nhúm trong đầu. Dù có chết tôi cũng phải chết thật ý nghĩa, thật đẹp, thật oai hùng nên tôi bắt đầu suy nghĩ  và tự chế cho mình con dao bé mà bọn cán bộ đã tin tôi chỉ làm “dao xếp cạo râu”. Tôi dự tính tìm một chỗ khuất, đúng giờ trưa tưởng nhớ ngày Quốc hận 30 tháng 4 (Năm đó là năm 1981) Tôi sẽ dùng con dao này cắt vào mạch máu ở cổ tay, nhỏ dòng máu của mình thành ba sọc đỏ trên nền vải vàng, và tiếp tục để máu chảy cho đến khi tôi gục xuống chết bên cạnh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà tôi hằng kính trọng. Tôi chọn cái chết trong tinh thần bất khuất của một Sĩ Quan trong trại tù Cộng sản.

 

Tôi biết ở chung trại, cái lán (*) bên kia người bạn tù có chiếc khăn “mù soa” màu vàng rất đẹp, đó là thứ tôi đang rất cần. Tôi thầm nghĩ phải kiếm vật gì đó để trao đổi, nhưng gia tài tôi hiện chỉ có hai chiếc quần đùi còn mới, quần đùi mà đổi chiếc khăn vàng thì quả thật là không nên, bất kính quá đã làm tôi chần chừ hơn tuần lễ. Trong thời gian tôi còn đang do dự thì chủ nhân của chiếc khăn đã bị chuyển sang một trại khác. Tôi dò hỏi chung quanh nhưng không ai có lấy một miếng vải màu vàng, và tôi tiếp tục chờ.

 

Thời gian này chúng tôi ở trại gồm ba dãy lán giữa một vùng toàn măng vầu (cây này to gấp đôi cây tre trong Nam). Một đêm đang nằm ngủ trên những thanh vầu đan vào nhau làm thành tấm ván lót, giữa đêm khuya, tôi thấy lưng rất đau như có một cọc nhọn chỏi lên. Tôi giật mình và ngồi lên, thao thức không sao ngủ lại được. Ngoài kia trăng rằm chiếu thật sáng càng làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi chợt nhớ đến vợ con, nhớ nhà da diết. Tôi ở trong tù, vợ mình ở nhà vất vả, tần tảo để nuôi con nên lòng thấy quặng đau. Tôi phải sống!

 

Sáng hôm sau tôi mới biết dưới lưng là một cây măng vầu đang mọc lên với đầy nhựa sống. Tôi đưa bàn tay xương xẩu lục cái túi xách, chạm vào một vật thật lạnh, đó là chiếc dao cạo, tôi cầm ra nhìn một lúc lâu rồi cất vào túi. Tôi nhìn lại cây măng, thầm nghĩ, có lẽ ý Trời Đất nhắc nhở cho tôi nên bỏ ý định quyên sinh.

 

Con dao bé nhỏ đã có những ký ức khó quên đối với tôi trong những ngày tù đày vì “tội” là lính VNCH. Nó là một kỷ vật rất có ý nghĩa trong cuộc đời của tôi. Tôi xin tặng nó đến Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt, hy vọng con cháu sau này biết đến thế hệ Cha ông đã sống kiên cường như thế nào trong nhà tù Cộng sản khi mất nước nhà tan.

 

Bắc Phong Từ Võ Hạnh

Châu Thụy viết lại có sự đồng ý của tác giả

 

(*Lán: căn nhà chỉ để chứa người, không có chia phòng và bếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *