Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc vào ngày 30 Tháng 4 Năm 1975 khi chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện với phe Việt Cộng thì cuộc sống của người dân miền nam Việt Nam bắt đầu chìm ngập trong những sự trả thù vô cớ, tàn bạo và đối diện một tương lai hoàn toàn đen tối.

 

Ngày qua ngày, tận cùng dưới đáy vực sâu của tuyệt vọng và đói khát đã khiến cho hàng triệu người dân Việt Nam bằng mọi cách tìm kiếm cho mình một lối thoát: Trốn chạy khỏi quê hương! Thoát ra khỏi cái được goi là “thiên đường chủ nghĩa xã hội tuyệt vời” càng sớm càng tốt! Một làn sóng di cư vĩ đại của Thuyền Nhân Việt Nam: Họ là những người đã quá thấu hiểu và đầy kinh nghiệm sống dưới chế độ Cộng sản nên bất chấp, sẵn sàng liều mạng sống của mình để tìm đến những nơi thật sự có quyền tự do cơ bản của con người.

Có một linh vật không thể thiếu trong cuộc hành trình vượt biển: Đó là chiếc la-bàn. Người vượt biển càng đông thì chiếc la-bàn càng trở nên khan hiếm. Công việc tìm kiếm la-bàn càng nguy hiểm hơn!  Cần phải tìm kiếm những người thật quen biết và đáng tin cậy để cuộc vượt biên không bị bại lộ. Đã có biết bao người bị tù tội vì bán buôn la-bàn. Vì khan hiếm nên việc tìm được một chiếc la-bàn  tốt không phải là chuyện dễ. Rất khó để có thể phân biệt được là hàng thật hay giả khi nó trở thành hàng quốc cấm. Vì nhu cầu quá cấp bách và cần thiết, nhiều người đã tự tay chế ra những chiếc la-bàn to như chiếc bình có đường kính rộng đến 15 centimeter và cao 20 centimeter (*). Nhiều tài công đã mua những chiếc la-bàn  nhỏ (như trong hình) kèm theo một chiếc lớn để so sánh kim chỉ nam trước khi cuộc vượt biển bắt đầu. Có ai biết được nó có thực sự chỉ đúng hướng cho đến khi con thuyền ra đến ngoài biển lớn. Tất cả chỉ còn là may rủi! Mạng sống của biết bao sinh mạng nằm trong cái hướng mà la-bàn chỉ ra hải phận Quốc tế.

Ước tính số lượng đã có khoảng từ 800,000 đến  3,000,000 Thuyền nhân. Cứ một người sống sót, một người đã tử nạn. Thống kê từ năm 1975 đến 1989 cho biết đã có khoảng 850,000 người sống sót đến được các trại tị nạn vùng Đông Nam Á.

 

Trải qua một cuộc bể dâu, chiếc la-bàn biểu tượng cho tinh thần bất khuất của Thuyền Nhân Việt Nam như con mắt của con thuyền, đã dẫn đưa hàng triệu người đến được bến bờ Tự Do và thân phận đắng cay của nó cũng đã bị chôn vùi theo hàng trăm ngàn Thuyền Nhân dưới lòng biển lạnh.

Châu Thụy

(*Trích lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Hải/SD, người đã cung cấp la-bàn cho người vượt biển)

 

The Compass

The war in Vietnam ended on April 301975. The government in Saigon announced its unconditional surrender to the Vietcong. After that historical day, the people of South Vietnam were living under inhumane conditions, facing a bleak future. Day by day, the depths of despair drove many people to seek the alternative: Escape! Escape the “wonderful” socialist paradise. A wave of boat people continued the exodus. These were people who had sampled Communist rule and were willing to risk their lives to live elsewhere with human rights and fundamental freedoms.

There was a very significant item needed for their escape: a compass! The more people escaped, the more compasses became scarce. The search for a compass must go through good acquaintances and a trusted source, so the escape would not be discovered. If people were found trading compasses, they were imprisoned as a fine. It would be difficult to find compass sellers that were reliable when they became forbidden goods. Because of the high demand, there were many handmade compasses with a diameter up to 15 centimeters and a height of 20 centimeters. Some captains bought two different compasses: a small one to show in the photos and a big one to compare the direction during the escape. No one truly knew if they had a good compass that pointed into the right direction once the boat got into the vast sea. Their lives depended on the compass, but everything was based on luck.

Estimates of the number of Boat People vary from 800,000 to 3,000,000. For every one person who survived, one person perished. From 1975 to 1989, the records show that there were 850,000 people who survived and arrived into refugee camps in Southeast Asia.

Throughout this ordeal, the compass was a symbol of the indomitable spirit of the Vietnamese Boat People. As the eyes of the boat, the compass guided millions of people to the freedom land, but many of them disappeared into the deep, cold ocean… unable to see what freedom could ever look like.

Written by Chau Thuy

Edited by Khanh Le

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *